Chuyện là…
Bản thân mình từng đặt mục tiêu lớn lao cho ngôn ngữ như nói 3 thứ tiếng hay chí ít thì cũng là bilingual vì đâu đó trong đầu mình từng được ‘dầm và ngấm’ tư tưởng công dân toàn cầu từ các thế hệ đi trước, cụ thể là từ bố mình.
Học ngoại ngữ đi con ạ, sau này bằng bạn bè 5 châu, sau này có công việc tốt - Bố mình
Con học ngoại ngữ, con phải thi lấy bằng chứ - Mẹ mình
Cách tiếp cận việc học ngoại ngữ của mình đơn giản hơn nhiều, mình học chủ yếu để xem phim, nghe nhạc, đọc sách cho bản thân. Mình cũng bắt đầu hành trình bập bè tiếng Hàn, tiếng Anh cũng vậy.
Cảm giác có thể đọc, hiểu nưa nửa bộ phim mà không cần sự hỗ trợ hay phiên dịch của người khác khiến mình vui vô cùng.
Nỗi đau người đi trước
Bố mình từng chia sẻ vì thiếu ngoại ngữ nên ông đã bỏ lỡ không ít các cơ hội việc làm. Trong thời cuộc đó, các cụ nghĩ đến chuyện ăn gì, mặc gì thôi là đã đau đáu rồi huống chi là học thêm một, hai ngoại ngữ. Mình cũng từng nhớ bố kể về chuyện học ‘lỏm’ tiếng Trung vì không đủ khả năng trả tiền đến lớp.
Mình bắt đầu việc học tiếng Anh bằng cách tự nói chuyện với chính mình, thỉnh thoảng ngồi đọc theo những câu thoại trong TV, phim ảnh.
Ngày nay, với hỗ trợ của internet, phần mềm tìm kiếm và tài nguyên giáo dục có lẽ nhiều bạn như mình cũng sẽ choáng ngợp và chùn bước trong việc học tập và làm việc. Mình viết bài này gửi bản thân và các bạn trẻ đang có áp lực vô hình với chuyện học ngôn ngữ và bằng cấp.
Học ngôn ngữ bắt đầu bằng cách chơi nha, bạn. Dễ thở hơn đó.
Xem thêm
https://www.un.org/en/academic-impact/global-citizenship
#WOTN6
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.